CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 47

 Cả đám con gái im lặng. Đâu phải chỉ vì ham vui mà cả bọn lại chấp nhận để cái việc kia cho qua, bọn con gái im lặng coi như đồng tình với ý kiến bọn con trai rồi.

 - Hỏi xem, mấy bạn nữ có thấy phiền không, nếu thật sự phiền thì bọn này sẽ tính chuyện ấy sau với bọn tụi nó.

 Thằng Duy cũng lên tiếng vì tình hình hai bên đang khó xử. Một bên một mực muốn đập cho bên kia một trận hả tức, một bên thì vừa muốn bọn con trai lớp mình giải quyết cho xong, vừa lại sợ cuộc đi chơi này sẽ bị huỷ nếu giám thị phát hiện.

 Con Boo không muốn tình hình này rối rắm thêm dù biết là việc thằng Zun khó lòng bỏ qua, nhưng trước mắt, mọi chuyện muốn được diễn ra thì phải có tính toán hẳn hoi.

 - Bọn mình không đồng ý.

 Tụi con trai thở dài và đứng lên bỏ đi. Rồi thì Abbu đành phải kéo lại để cuộc họp diễn ra trọn vẹn.

 - Vậy nhé, bên con gái đã nói là không muốn các cậu làm vậy. Hãy để chuyện này diễn ra sau khi buổi đi chơi kết thúc. Chưa có một hoạt động nào diễn ra vậy nên Quậy cũng như mọi người cũng không muốn nó kết thúc sớm mà, phải không?

 Bọn con gái lại gật gù để vừa đồng ý, vừa xoa dịu sự bất bình trong lòng bọn con trai. Rồi thì nó cũng nói cho xong đoạn cuối để cuộc họp kết thúc và cả bọn được tự do hoạt động hoặc có thể đi ngủ để chuẩn bị tinh thần, thể chất cho ngày mai.

 - Hứa nhé, nếu ai không làm đúng những gì mà mọi người đã nhất trí ở đây thì xem như chúng ta không phải là một tập thể. Buổi họp chỉ đơn giản vậy thôi, mọi người có thể giải tán. Mà nè, sáng mai chắc sẽ có hoạt động từ giám thị nên hãy tham gia hết mình nha.

 Nó cười để giải toả bầu không khí ảm đạm lúc này. Bọn con trai bây giờ thì muốn đi ngay để khỏi phải bực bội chuyện phải đối mặt bọn bên kia mà vẫn phải giã như mình chưa từng biết chuyện trước đó vậy.

 ___________

 Rồi hình như có vài thông tin bị “rò rỉ” sang lớp bên cạnh khi có một đứa bên lớp 12A5 vô tình nghe được cái buổi họp này…

 Một ngày dần trôi qua, chúng nó đã không được chơi gì nhiều trong ngày hôm nay, nhưng không vì thế mà ngày mai cũng như thế.

 Mọi người trở về phòng và mở đèn ngủ, kéo rèm và bắt đầu những trò nghịch ngợm vốn có từ trong máu của chúng nó rồi.

NÊN Bấm Thích (Like) và g+1 để ủng hộ chủ topic đăng tiếp truyện! và LƯU LẠI truyện dễ tìm kiếm khi cần đọc tiếp



BÌNH LUẬN ĐĂNG TIẾP TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN








80
Thứ 3, 04/12/2012, 5:13:04


- Quậy à, haha, đừng coi, tao đạp cho rớt giường bây giờ.

 Căn phòng có giường đôi, ấy vậy mà cả bốn đứa tụi nó nằm chung một cái để giành chăn giành gối với nhau. Mèo có vẻ đang rất buồn ngủ nên nhường lại cái khu đại chiến này cho 3 đứa còn lại, đi sang giường bên kia và trùm kín chăn từ đầu đến chân mà ngủ.

 - Nó sao thế ?_ Con Boo hỏi với ánh mắt khó hiểu.

 - Chắc là vẫn còn mệt, dạo này nó làm việc cật lực quá đó mà, còn mày nữa, trả gối cho tao nhanh lên coiiiiiiiiiiii…

 Đấy rối lại tiếp tục la hét quậy phá chẳng để ai ngủ được.

 __________

 Bên phòng hắn lúc này chẳng mấy vui vẻ như thế. Có lẽ vì Kenty và thằng Phương đã trùm kín chăn đi ngủ, còn Abbu thì cứ loay hoay khi thằng Zun không hạ sốt.

 - Tao bảo một đứa trong bọn con gái qua chăm sóc mày nhé. Tao thật sự không biết làm cách nào, dù là có thuốc nhưng hiện trạng bây giờ không ổn đâu Zun à.

 - Đã bảo là mấy bữa nữa sẽ hết mà. Mày gọi một đứa là cả bọn biết, mà như thế thì Quậy cũng biết biết không. Tao không muốn làm Quậy mất vui.

 - Sao thế ?.... Đã xảy ra chuyện gì sao….

 - …

 - Không lẽ, mày và Quậy đã …. ?

 - … Làm gì có, chưa gì mà đã…

 Hắn ấp úng và rồi thôi không nói nữa, lại đắp kín chăn trong khi người hắn thì nóng như lửa đôt. Có lẽ hắn không muốn mọi người biết về chuyện này vì chính hắn vẫn chưa chính thức hỏi nó rằng là có đồng ý làm bạn gái hắn không cơ mà. Nó cũng biết điều đó, vậy nên nó không muốn mọi chuyện tiến triển quá nhanh, thay vì là để mọi thứ đến tự nhiên hơn. Vì lẽ đó nên chuyện hắn đang bệnh, nó cũng quên, chẳng buồn mà nhớ sang ngó hắn như thế nào.

 …

 Đêm đến … đã hơn mười hai giờ và thuỷ triều xuống…

 Từ khách sạn mini nhìn ra, biển dường như xa hơn và trăng đã lên rồi. Trăng không được sáng, cũng không tròn, lại còn bị mây che khuất, ánh sáng mờ nhạt trên biển không đủ tạo nên một không khí đẹp lúc này. Vì lẽ đó, tất cả bọn con trai con gái của hai lớp đều đã đi ngủ cả. Chỉ còn mỗi lại vài người muốn có khoảng không gian riêng.

 Lại một lần nữa…

 Họ ôm ấp và trao cho nhau những nụ hôn trên biển. Cuồng nhiệt và như sự khao khát lẫn nhau, nếu giới hạn cho tình yêu lúc này là tuổi mười bảy, họ sẵn sàng làm những chuyện hơn cả như thế không chừng.

 Tấm rèm được kéo lại và Boo thôi không giỡn với Quậy nữa. Con nhỏ đắp chăn lại và muốn đi ngủ trong khi cuộc chiến vẫn chưa thật sự kết thúc. Tiểu Quân cũng đã đuối nên đành ngủ luôn theo con Boo, mỗi nó thì chẳng biết phải làm gì nên thôi đành về giường và ngủ cùng Mèo.

 Suy nghĩ của tụi nó… về đêm… xem chúng nó nghĩ gì đã.

 … “… Lại hôn nhau, ôm ấp và thậm chí là sờ soạng đủ chỗ. Sao lại có gã con trai kinh khủng đến thế và lại có đứa con gái chấp nhận và “dâng” tất cả như thế. Thật là không biết họ còn làm gì hơn như thế nữa hay không… Ôi, những chuyện này, đáng lẽ không nên xem và cũng không nên tức làm gì…”…

 … “… Chắc là hết thật rồi… Cậu ấy thừa biết mình sẽ đến và muốn ngồi cạnh. Không buồn từ chối và ném cho mình những lời nặng nề… Sao lại buồn thế này cơ chứ… hít… Có phải là đã được xem như ghét mình rồi không… Hoàng hôn… không phải lúc nào cũng đẹp. Ước được trải qua cảm giác bên cạnh cậu ấy một lần nữa, ở biển và cùng với hoàng hôn……”…

 … “ Mạnh mẽ lên Quân à, mày chỉ cần làm những gì mày có thể làm. Rồi thì cậu ấy cũng sẽ hiểu thôi. Cậu ấy từng bế mày mà, có nghĩa là chấp nhận phần nào đó rồi phải không. Ôi ! vớ vẫn quá, nhưng mà… dù thế nào mình vẫn muốn cậu ấm lại, như chính hoàng hôn vậy …”…

 … “ Cái tên ấy, có phải là cả đêm chỉ nghĩ đến chuyện đó mà không ngủ không vậy trời. Làm sao đây, có nên sang đó một lần không nhỉ. Mà không được, mình là con gái, chuyện hiển nhiên là không sang phòng con trai rồi. Mặc kệ, ngày mai có hoạt động ắt sẽ lộ mặt thôi, hehe. … … Nói thật thì… có chút… nhớ… “…

 Bốn đứa nó ngủ đi là vừa, cứ nằm mà suy nghĩ vớ vẩn như thế mãi thì sáng mất. Đã lỡ rồi thì hãy xem bọn con trai suy nghĩ gì, và về ai xem…

 … “… Chắc là đang buồn. Họp cũng không thấy… như vậy cũng tốt, như vậy thì cô mới không bận tâm về tôi… Còn tôi thì … … … … …”…

 … “ Không biết có đang nhớ mình không nhỉ, hay là đang hí hứng nghịch phá với bọn con gái không biết. Phải tự biết sang đây xem mình sống chết ra sao mới phải chứ, đã vậy thì không đứa nào được nói cho đến khi mình sắp chết, lúc ấy có hối hận cũng muộn rồi, haha.”…

 Hắn cũng không được bình thường và thông minh cho lắm trong hoàn cảnh này. Có ai lại điên đến nổi mong mình chết đi để cho ai đó hối hận không vậy trời. Chắc là có mà là truyện cổ tích trăm năm về trước thì may ra. Suy cho cùng, hắn vẫn lo rằng nó sẽ mãi vì lo cho hắn mà chẳng được vui vẻ với bạn bè, một phần rằng hắn tự biết mình sẽ khoẻ lại lúc này và tình trạng sốt thế này sẽ chẳng kéo dài lâu.

 ……………
 ………
 …

 Thế mới biết vào cái tuổi này, tình yêu và tình bạn cứ vây lấy nhau, tạo nên một mớ những lộn xộn trong cuộc sống. Có những hướng đi, những con được đẹp được trải đầy hoa, hoặc là một ngã rẽ đẹp cho cuộc đời tụi nó. Nhưng cũng có những con đường không mấy đẹp, khó khăn và nhiều chướng ngại. Tụi nó phải làm cách nào mới tìm được con đường cho chính mình.

 Rồi ngày mai đến, lại gặp nhau và tìm được niềm vui mới từ những ngày Tết sắp đến, tiếp theo đó sẽ là những ngày ôn tập cho cả “đống” kì thi đang chờ trước mắt. Tương lai, những ngã ba đường, tụi nó phải chọn lựa đúng trước khi trở thành người trưởng thành thực sự.

 __________

 Réttttt !!!!

 Sáng tinh mơ, khi gà còn chưa kịp thức dậy thì ông thầy đã căng mông vận động cơ thể ở giữa bờ biển một mình. Lại còn thổi kèn nghe muốn điếc cả tai để gọi tập trung.

 Tất cả mở mắt khi đồng hồ vẫn chưa đến năm giờ nữa. Dù gì thì nó cũng không có đủ sức dậy cho nổi. Cả đêm hôm qua mãi nằm nghĩ những chuyện không đâu, nay thì có muốn dậy sớm cũng không được. Mèo đánh thức mọi người và con Boo cũng cố mà mở mắt để ra tập trung theo lời giám thị.

 ………..

 5 giờ 15 phút sáng …

 Biển vẫn còn mờ mờ ảo ảo dưới cái màu sắc đang chờ đợi nắng lên. Người ta thường gọi đây là bình minh và đẹp hơn nữa khi bình minh trên biển. Gió vẫn thổi như đúng cái tính chất tự nhiên rằng ở biển gió luôn lớn để có thể xô sóng vào bờ.

 Bên bầu trời phía xa xa, mây đang dần dần “tránh chỗ” để dọn đường cho những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện.

 Tụi nó cùng nhau đứng chờ đợi gì đó từ bầu trời. Đây được coi như là một “phong trào lãng mạn” vậy đấy. Hắn không thể ra khỏi phòng và chỉ biết nằm nhìn về phía bầu trời qua lớp kính cửa sổ, ánh mắt tìm kiếm,… nó không ở đó.

 Không gian êm đềm, chỉ nghe tiếng sóng biển và tiếng chim kêu theo bầy đàn khi bay ngang qua đây. Biển trong xanh dần khi ánh sáng ngày càng hiện rõ ra.

 …

 ……. Nắng lên …….

 Những tia nắng đầu tiên cho ngày mới, ngày đầu tiên tụi nó đón bình minh trên biển. Chút gì đó hạnh phúc cho những gì đã cố gắng, hoạt động của trại xuân không quá khó với tụi nó, nhưng nếu không có sự đầu tư về mọi thứ như thế, ắt gì bây giờ tụi nó được ở đây, hihi.

 Nó bắt đầu mắt nhắm mắt mở đi bộ ra chỗ mọi người đang đón bình minh lên. Đi lại và tựa đầu vào lưng Mèo, nó nhắm mắt và ngủ. Biết là sẽ bị chỉ trích nếu không tập trung, nhưng tập trung theo kiểu thế này giám thị cũng quăng nó luôn xuống biển.

 Đấy thì không đợi lâu, ông thầy chạy lại và thế lưng cho Mèo. Đẩy nhẹ Mèo sang bên và đưa lưng mình vào. Xong thì ổng bước từng bước ra biển, nó thì chẳng nghĩ nhiều cứ bước theo từng bước vì cái đầu nó cần cái điểm tựa từ cái lưng ấy mà.

 Ááááá !!!!

 Cả bọn phá lên cười khi ông thầy né sang một bên cho nó ụp cả người xuống nước.

 - Haha, tĩnh chưa con, ngủ gì mà ngủ nhiều thế hả, háhá.

 Trời ạ, có ông thầy giám thị nào mà loi choi và điên điên như thế không. Nó bị sặc nước và ngồi ho sằng sặc. Abbu cũng chẳng nhịn được cười nhưng rồi cũng chạy lại đỡ nó dậy.

 - Có sao không? Đã buồn ngủ thì ở lại phòng đi, ai làm gì em đâu.

 - AAAAAAA, để xem từ giờ đến hết tuần em có thể để cho thầy yên không.

 Nó bực bội và la hét để trách khứ ông thầy. Ổng thì chỉ biết nhăn răng cười xong thì bắt đầu tập trung mọi người. Nó chẳng thèm đi thay đồ và vào luôn buổi tập thể dục buổi sáng khi bình minh đang lên như thế này.


…………………… 1…. 2…. 3…. 4….. 5…..6….. 7…..8 …..............................
 ……………………..2….2……..3……..4………..5………6………7……….8……..

 Nó quơ qua quơ lại chẳng thèm tập cho đàng hoàng, trong khi bọn còn lại thì đang hào hứng và phấn khích tập đúng nhịp.

 Mèo trông không được vui nhưng không tỏ vẻ là đang buồn. Con bé chỉ làm những gì mọi người đang làm, chẳng nhìn quanh để tìm kiếm ai cả, dù là có người muốn bắt lấy ánh mắt, muốn tìm kiếm ánh mắt từ con bé để nói lên điều gì đó.

 Rồi thì cái trò tập thể dục buổi sáng cũng kết thúc. Ông thầy tập trung mọi người theo hàng, theo 2 lớp và bắt đầu phổ biến những gì tụi nó cần làm trong ngày hôm nay. Giải trí và nghịch phá đúng chất của một học sinh.

 - Cứ coi thầy như là bạn. Và dù là bạn nhưng phải nghe lời thầy, nên suy cho cùng thầy vẫn là thầy của tụi em, haha.

 … < ông này càng ngày càng như bị tâm bệnh ấy, haha…>….

 Cả bọn xì xào khi nghe cái lời phát biểu chẳng mấy có vốn từ ông thầy. Lại bắt đầu huyên thuyên về cái chuyện phải tập trung đúng giờ dù đây là đi chơi chứ không phải trong trường học.

 - Hoạt động của hôm nay sẽ là … mỗi lớp, hãy chụp một trăm tấm ảnh về cảnh biển, đồi núi, bầu trời, mọi thứ, cũng có thể là ảnh chụp của lớp em. Cho đến trưa nay, thầy sẽ nhận lại máy ảnh từ hai bên. Sẽ có một cuộc chấm điểm. Đội thắng sẽ được dùng cơm trưa, đội còn lại rất tiếc, chỉ có thể ăn phần còn lại mà thôi. Vì vậy hãy cố gắng nhé các em.

 Ông thầy lấy ra trong túi 2 chiếc máy ảnh đưa cho hai lớp trưởng của hai lớp rồi sau đó giải tán đám đông. Cả bọn mỗi lớp tụ họp lại để bàn tính cho kế hoạc từ sáng tinh mơ đã được giao và điều lo ngại nhất rằng là tụi nó sẽ chẳng được dùng tiền mua đồ ăn nếu thua cuộc, mà phải ăn những gì đội kia ăn còn dư lại. Quả thật dù là đi chơi thì cũng tàn nhẫn chẳng kém gì là thi thố tại trường, Hiệu Trưởng thật biết “nghĩ” cho học sinh đấy, haha.

 Tất cả giải tán để vui chơi, lớp nó cái công việc chụp ảnh giao lại cho bọn con gái. Bọn con trai thì đã sẵn sàng lột áo và bay thẳng xuống nước rồi.

 …………. ………… Á…… Này…. Dừng Lại…………….

 Bọn con gái lúc này cũng bị lôi xuống biển và không còn gì để từ chối việc tắm biển như thế này. Nó thì vẫn không muốn xuống vì bây giờ nó thấy được sự khác lạ gì đó từ hôm qua cho đến hôm nay. Nó gọi Abbu lại trong khi thằng ấy đang bị cả bọn nhấn nước trông tội không đỡ được.

 - ABBUUUUU !!

 - ANH NGHE, CHỜ CHÚT,…. Tụi bây tha cho tao…

 Abbu nhanh chóng né tránh và xô bọn còn lại té xuống nước, rồi chạy về hướng nó.

 - Zun, đừng bảo là hắn lại ngủ nhé?

 - … Ờ… ừm… chắc là nó ngủ chưa dậy rồi. Chút nữa nó ra bây giờ đó mà.

 Con Boo từ sau đi về hướng của Abbu và nó…

 - Giấu làm gì nữa, nếu cứ thế này thì Zun sẽ nặng đấy._ Con Boo quay mặt về hướng nó_ Zun bị sốt xuất huyết, mày biết mà phải không, bảo là hết nhưng tao thấy là đang nặng lên đó.

 - …

 Nó chợt như đông cứng lại và ngừng thở đi vì chợt nhớ ra rằng hắn đang bệnh chứ chẳng phải do hắn không muốn vui chơi cùng mọi người và gặp nó. Abbu cắn môi vì một phần cũng rất muốn nói ra, nhưng Zun thì một mực không cho cậu ấy nói.

 Nó chạy về phía khách sạn theo quán tính, nó giận chính mình rằng là chẳng một lần chịu “xuống nước” để sang phòng hắn. Dù gì thì bây giờ ai nói gì thì nói, nó vẫn thấy lo dù nó biết nếu cả hai cứ gần nhau thế này thì mọi người cũng sẽ biết chúng nó đã có gì với nhau rồi.

 Boo đặt tay lên vai Abbu như bảo cậu ấy yên tâm, Quậy cũng không đơn giản chỉ biết chơi đùa và nghịch phá mà không biết quan tâm đến mọi người xung quanh.

 - Chắc là đã hiểu đôi phần rồi. Zun không muốn cho Quậy biết, và ánh mắt của Quậy chứng tỏ nó đang rất lo lắng…. hình như …

 - Không cần phải hình như đâu. Là sự thật.

 Abbu nuốt nghẹn dù rằng cậu ấy đã tập chấp nhận nhiều lần rồi. Nhưng kể từ bây giờ, chứng kiến hằng ngày như thế chẳng biết rằng cậu ấy có thể chịu đựng được hay không.

 ________________

 Rầm !!

 Hắn nhíu mày vì âm thanh lớn từ cánh cửa phát ra nhưng mắt hắn vẫn không mở nỗi vì hắn thật sự chẳng còn sức lực nào cả. Nó đứng và quan sát hắn trong sắc thái vô hồn. Gương mặt người con trai nhợt nhạt, đôi mày cứ dính vào nhau và vùng da trên trán nhăn lại. Chăn đắp kín người dù trời lúc này chẳng còn lạnh nữa. Lo lắng, nỗi lo lắng đang xâm nhập vào sâu trong tâm trí nó.

 Nó đi gần lại với hắn và sờ trán hắn.

 - Nóng quá !

 Cửa lại một lần nữa được mở ra, nó chạy thật nhanh ra quầy để có thể giải quyết tình hình lúc này.

 ____________

 Để hiểu được một ai đó khi yêu thì hãy xem nó lúc này thế nào hẳn rõ. Cả bọn lớp nó thôi không muốn tắm nữa vì bọn con gái cũng đã về phòng thay đồ cả rồi.

 Mọi người tập trung trước cửa phòng của hắn vì bác sĩ đang ở bên trong để khám bệnh cho hắn, cả thầy giám thị cũng đang loay hoay chẳng biết phải làm thế nào. Có lẽ đây là trường hợp ngoài suy nghĩ của ông ấy vậy nên mọi chuyện tồi tệ nào đó cũng không được xảy ra.

 Trong khi tụi lớp nó đang thật sự lo lắng cho tình hình sức khoẻ của hắn thì bên lớp 12A5 vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở bên đây, vẫn tung tăng tắm biển và chụp những bô hình để có thể nộp lại vào trưa nay.

 - Thế có sao không bác sĩ ?_ Thầy giám thị lo lắng vì sợ rằng chuyến đi sẽ không được trọn vẹn với hắn nếu như tình trạng của hắn thêm tồi tệ.

 - Vì thời tiết ở đây không thích hợp với cậu ấy. Mọi người từ xa đến đây vậy nên với người đang bệnh thì khó lòng nào mà hết được.

 - Thế nghĩa là em ấy phải về?

 - Không hẳn. Theo tôi nghĩ thì nên cứ để ở đây chăm sóc, thời tiết ở đây dạo này rất đẹp. Ắt vài ngày nữa sẽ khỏi, tôi đã có ghi đơn thuốc và cứ theo toa này là được.

 Người bác sĩ sau khi đã khám cho hắn thì ra về. Thầy giám thị có vẻ không được vui vì hắn đã bệnh mà vẫn còn muốn đi, đằng này lại không thông báo tình trạng của mình.

NÊN Bấm Thích (Like) và g+1 để ủng hộ chủ topic đăng tiếp truyện! và LƯU LẠI truyện dễ tìm kiếm khi cần đọc tiếp



BÌNH LUẬN ĐĂNG TIẾP TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN








82
Thứ 3, 04/12/2012, 5:13:30


- Em làm như thế là ảnh hưởng các bạn có biết không?

 - … Em xin lỗi… nhưng chẳng còn lần nào nữa để lớp có thể tụ họp đông đủ thế này, em không muốn bỏ lỡ.

 - … Đã thế sao không thông báo cho thầy biết mà còn lại trốn trong đây hơn 2 ngày trời rồi.

 - … Em đã bảo xin lỗi rồi mà.

 Hắn vì đang bệnh nên hơi bực nhọc và nói chuyện hơi cọc cằn. Quay người sang hướng khác, hắn đắp chăn kín đầu như không muốn nói thêm gì với thầy giám thị nữa.

 Ông ấy đành phải bước ra và dặn dò bọn con gái nên chăm sóc hắn cẩn thận hơn.

 ____________

 Mới đó cũng đã mười giờ, sau một buổi sáng chưa được đùa giỡn nghịch phá bao nhiêu thì lại có chuyện xảy ra. Cả bọn con gái lớp nó quyết định là chỉ đi chụp ảnh thay vì là tiếp tục tắm biển, bọn con trai cũng thế. Cả Abbu hay Kenty cũng không muốn gây ồn ào nên cùng đi theo bọn con gái, chỉ còn nó, Mèo và Boo ở lại để chăm sóc cho hắn.

 Boo và Mèo đang loay hoay ngoài quầy để chờ có người mang cháo đến, còn phải đi lấy thuốc theo đơn mà bác sĩ đưa. Riêng nó thì lúc này đang bị hắn hành hạ…

 - Nói làm gì thế hả?

 - Anh bệnh như thế, thì làm sao mà không nói, để cho chết à?

 - … cả 2 ngày vẫn không biết sang đây, đợi khi có người nói thì mới biết là thế nào.

 - NÀY ! Đừng nghĩ đang bệnh là bên đây nhịn đâu nhé. Còn hơn là có người đã bệnh còn ham vui.

 Nó nói trổng và không thèm nhìn hắn, đứng dậy khỏi giường và rồi hắn nắm tay nó lại.

 - Ở đây đi.

 Nó nhìn hắn với sự bối rối, ừ là không sai rồi, chính cái tên này hôm trước khi chưa được cho phép thì đã “cưỡng hôn” nó. Mà thật sự việc ấy lại khiến cho nó cảm thấy được mình đang có được hạnh phúc, dù rằng nó chưa định nghĩa được, hạnh phúc là gì…

 Nó ngồi xuống và lại tiếp tục sờ lên trán hắn. Da trán nó lại nhăn lại, hắn vẫn còn sốt dù rằng đã dùng ít thuốc từ bác sĩ.

 - Xin lỗi nhé ! Chẳng mấy khi ở cạnh nhau mà không làm được gì khiến bên đó thấy vui, lại còn làm phiền…

 - … Bên này đã chẳng bảo là ở nhà sao. Vẫn muốn đi để giờ bệnh còn nặng thêm.

 Từ đâu chúng nó lại đổi cách xưng hô kiểu gì mà “bên này”, “bên kia” nghe sao ngượng ngùng quá. Mà nếu ai ở trường hợp này thì cũng sẽ như thế thôi. Lâu rồi quen cái cách xưng hô cũ, nay lại cảm thấy cần nhau và tìm được cảm giác lạ từ đối phương, cứ như cũ thì có lẽ chiến tranh lại diễn ra.

 Hắn cười nhẹ khi thấy được nỗi lo hằn rõ trên đôi mắt của nó. Mái tóc được cột cao nay lại được buông dài hai bên vai, trông không còn giống con nít nữa, thay vì là bây giờ giống người con gái của hắn hơn.

 - Cười gì ?

 - Bỗng dưng, thích được con gái quan tâm thế này. Nếu đông thêm nữa thì chắc sẽ thích hơn, haha.

 Hắn cười lớn để tỏ như mình vẫn không đến nỗi là yếu sức. Nó bỗng thay đổi sắc mặt vì câu nói trêu chọc từ hắn.

 Tạch !

 Cửa lại mở và hai con nhỏ kia mang cháo đến.

 - Này ! Zun đang bệnh đấy, người bệnh bây giờ là vua biết không?

 Con Boo hí hửng khi thấy Zun vui vẻ hơn, hơn cái ngày hôm qua trông hắn ủ rủ và mệt mỏi tột cùng.

 - Bệnh thì đã sao chứ?... _ Nó nói rồi quay lại nhìn hắn lần nữa_ Kìa, đông hơn rồi đó, có thích hơn không?

 Chưa gì đã biết ghen vớ vẩn. Mèo cười thầm và rồi nói nhỏ với Boo gì đó, cả hai cùng che miệng cười tít mắt trong khi nó thì đang bực bội câu nói của hắn, cả những cái nhìn chọc ghẹo từ hai con bạn cùng phòng của mình.

 Mèo đem cháo sang cho hắn, rồi thì ánh mắt hắn hướng về nó. Nó không nói gì và lơ lơ như mình không hiểu ý của hắn. Nó bỏ ra khỏi phòng với lí do là tập trung lớp lại để nhắc nhở mọi người vài điều. Mèo đành phải đút cháo cho hắn vì giờ hắn chẳng còn nhiều sức mà thoát khỏi cái chăn, hắn thấy lạnh.

 - Sao thế, có phải hai người đã …

 - Ờ… chuyện này khó nói lắm… chỉ là… đút cháo cho tôi đi.

 - Ùm, không phải muốn Quậy chăm sóc sao?

 - Không phải, chỉ là nhìn xem Quậy thế nào thôi. Hồi nảy có nói mấy câu, chắc là không được vui.

 - Ý cậu nói là ghen đó phải không, haha?

 - Chắc là không phải, nhưng mà… thôi đừng nhắc nữa.

 Hắn nhắm mắt lờ đi vì mệt mỏi. Mèo tiếp tục giúp hắn giải quyết xong tô cháo trong khi Boo thì đang xếp chăn lại cho ngay ngắn vì bọn con trai để gối chăn chẳng ngăn nắp gì cả.

 Ngày dài vẫn cứ thế trôi qua, cũng không có gì đặc sắc vì chúng nó chỉ mãi cùng nhau bu quanh cái máy chụp hình. Chẳng mấy khi được chụp ảnh, lại vừa phải hoàn thành nhiệm vụ được giao nên cả bọn chẳng còn nghĩ đến những trò vui khác.

 Trời lên nắng nhẹ và nó đi dọc bãi biển để có thể ngắm nhìn mặt nước với một màu vàng tươi như thế này. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ trở thành người trưởng thành và phải đối diện với cuộc sống khó khăn hơn. Sau khi rời khỏi trường, nó không còn được học với phần giảm phí nữa, đại học chẳng hạn, sẽ chẳng ai đóng phí cho nó học, hay thấp hơn là cao đẳng, nó không biết mình có thể xoay nổi không nhưng hiện tại nó cảm giác không có gia đình quả là một khoảng trống lớn.

 Bước những bước chậm hơn và nó đứng lại nhìn về phía khu khách sạn. Như có một chỗ dựa lớn nào đó ở đấy, nhưng trong nó bây giờ, đó không phải là điều nó quan tâm nhất. Tình yêu khiến nó cảm thấy yêu đời hơn và hạnh phúc hơn, nhưng thay vào đó nó phải vượt qua mọi cái nhìn bên ngoài, về gia thế và cả việc nó có xứng đáng với hắn hay không so với hàng trăm đứa con gái khác.

 Quả thật rằng sau thời gian hắn học ở trường, chẳng ai có thể tiếp cận hắn nhưng nếu hắn thật sự mở lòng với mọi đứa con gái xung quanh, thì giờ, chắc gì nó có thể ở đây và được hắn quan tâm đến. Vội thôi bỏ đi những suy nghĩ và tiếp tục bước những bước chân dọc theo bờ biển.

 Những con sóng chạy vào bờ và làm ướt chân nó, nó lại nhớ mẹ, không có kỉ niệm nào với mẹ ở biển nhưng có lẽ nó cảm nhận được gì đó ở đây.

NÊN Bấm Thích (Like) và g+1 để ủng hộ chủ topic đăng tiếp truyện! và LƯU LẠI truyện dễ tìm kiếm khi cần đọc tiếp



BÌNH LUẬN ĐĂNG TIẾP TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN








83
Thứ 3, 04/12/2012, 5:13:49


- Bữa trưa hôm nay thuộc về 12A5, các em đã hoàn thành xuất sắc. Chia buồn cho 12A1 vì hình của các em không đạt chất lượng bằng 12A5.

 Bọn nó ngồi đấy chống cằm mà chờ đợi từ bên lớp bên kia. Dù gì cũng là con nhà chẳng mấy nghèo khó, thế mà phải chờ bên kia ăn xong, còn lại bao nhiêu phần thức ăn thì chia cho cả lớp.

 - Mày nghĩ bọn nó ăn hết hay chừa lại?

 - Tổng cộng có tới 70 phần ăn. Lớp nó ăn chừng 40 cao lắm là 50 thôi, nếu ăn hết thì để xem bữa chiều nay ai sẽ ác với ai.

 Con Boo có vẻ bức xúc cao độ vì chuyện gì cũng bỏ qua được, trừ việc bỏ đói một đứa cần rất nhiều năng lượng trong khi năng lượng mỡ trong người con nhỏ không được ít.

 Tên Gia Huy không ăn nhiều vì chỉ mãi dán mắt vào cái điện thoại , lâu lâu thì lại cười thầm sau đó thì lại nhìn về phía con Boo chẳng biết có ý gì.

 - Thằng đấy mà còn nhìn lần nữa thì cái đĩa cơm ấy bay ngay vào mặt cho xem.

 Cuộc chiến tranh bằng mắt đang diễn ra căng thẳng cho đến khi đến lượt lớp nó ăn những phần cơm còn lại.

 - Còn khoảng 10 phần, mày đoán hay quá Boo nhỉ, nó chẳng tốt như mày nghĩ đâu. Giờ thì 40 đứa chia ra thế nào đây?

 Nó đứng đó với 10 đĩa cơm mà xung quanh có tới 4 chiếc bàn đầy người ngồi để chờ nó giải quyết, quả thật thì cảm giác đói khiến chúng nó mới hiểu việc ăn mà để thừa thì thật là phí phạm.

 Bọn con trai lên tiếng rút nhường lại cho bọn con gái. Còn bọn con gái ăn cũng thấy chẳng ngon vì bọn con trai có vẻ đói nhưng cố bảo là không để nhường phần cho con gái. Nó ngồi vào nhưng ăn không nổi, nó lo rằng hắn cũng đang đói.

 - Ăn đi, hắn đã có phần rồi. Thầy giám thị không ác đến nổi bỏ người bệnh đói đâu.

 Nó gật gật rồi đành để mọi người ăn, đi về phòng của mình để có thể ngủ một giấc trưa. Nó cũng không hiểu tại sao nay lại buồn như thế, nhưng nỗi buồn đó không hoàn toàn do hắn đang bệnh. Nó cảm giác như sắp tìm lại được người thân của mình nhưng vẫn còn thấy gì đó xa xôi lắm.

 …………….
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop